Những ngày giáp tết Tân Sửu này,
vùng Chí Linh của chúng tôi bị phong tỏa vì dịch Cô vít hoành hành nên không
khí tết thật trầm lắng. Đường phố vắng vẻ, chợ búa im ắng. Chẳng thấy những
gian hàng đào, mai, hoa, quất tưng bừng khởi sắc như mọi năm. Càng không thấy
người người tấp nập đi sắm tết, sao mà buồn đến vậy hả giời?
Thỉnh thoảng có việc cần kíp
phải ra đường mua thuốc men hay lương thực, thực phẩm, tôi chỉ thấy ở cổng bệnh
viện đa khoa thành phố có những người mặc bộ quần áo chống dịch kín mít, di
chuyển lặng lẽ mỗi khi nhận hàng tiếp tế từ người nhà bệnh nhân Cô vít; hoặc
những người cũng với trang phục trên đang phun thuốc khử trùng chống dịch, hay
những anh bộ đội vai khoác ba lô đi sơ tán vào rừng xa để nhường doanh trại cho
những người F1 tới cách ly tập trung . Nhà nhà đóng kín cổng chẳng ai giao
lưu với ai. Cái im lìm, nặng nề đè xuống chốn này làm lòng tôi tự nhiên trĩu
nặng một cảm giác khó tả, vừa như buồn
lặng âu lo, vừa như hoang mang, trống trải đến não nề.
Quẩn quanh trong nhà, chỉ có
hai ông bà già với ngày mấy bữa ăn, lại nghĩ tết này,con gái cả thì bị cách ly
tập trung do trước khi dich bùng phát, có đi dự đám cưới ở nhà hàng Việt Tiên
Sơn, mà sau này mới phát hiện ra trong đám cưới đó có vài người đã dương tính
với vi rút cô rô na. Con trai thứ về thăm nhà trước dịch, khi đến cơ quan, phải
cách ly tại phòng riêng tận Phú Quốc xa xôi chẳng biết thế nào. Lại còn gia
đình con gái thứ cũng về thăm nhà, lên Hà Nội công tác lại phải cách ly tại
gia. Thương nhất là thằng cháu ngoại mới hai tuổi rưỡi, đang đi mẫu giáo, vui
vẻ cùng cô cùng bạn với bao nhiêu trò chơi, bài học lý thú cuốn hút tuổi ấu
thơ; về đến nhà là chạy nhảy, hoặc đạp chiếc xe bé tí xíu đi dọc hành lang vào
hết nhà nọ đến nhà kia trong tầng của khu chung cư để chơi đùa, hò hét cùng các
bạn; giờ bị nhốt ở trong căn phòng mấy chục mét vuông, chỉ hí húi với vài trò
chơi xếp hình hoặc chiếc ô tô, hay quả bóng mà đá vào đâu cũng chạm phải đồ đạc trong nhà. Mỗi lần bố mẹ gọi điện về, cho
nói chuyện với ông bà chỉ biết khoe cháu có ô tô, có quả bóng rồi lại bảo ; bà
ơi…cháu nhớ bà lắm. Thế là nước mắt bà lại ứa ra. Rồi lại thương gia đình thằng
út, tết này là tết đầu tiên phải ăn tết xa nhà. Hai cháu nội đáng yêu không
được về quê để ríu rít bên ông bà, tung tăng quần áo đẹp, háo hức xem gói bánh
chưng, chờ bắn pháo hoa, đón giao thừa và nhận tiền mừng tuổi. Cứ nghĩ đến thế
mà nẫu hết cả ruột gan, bần thần cả người, chẳng còn thiết làm ăn với tết nhất
gì nữa. Lần nào con cháu gọi điện về cũng rơm rớm nước mắt. Mà cứ gì các con
gọi về mới thế; dẫu là anh em, bầu bạn hay trò cũ gần xa, gọi điện tới hỏi
thăm, an ủi động viên, dù cũng cảm động và ấm lòng thật đấy nhưng vẫn rưng rưng
buồn tủi trĩu lòng tưởng như chẳng thể nào mà thoát ra khỏi nỗi buồn thời cô
vít này.
Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, thấy
mình thật chẳng ra làm sao cả. Tuy sống trong vùng dịch , dẫu con cháu có người
phải cách ly, có người không phải cách ly vẫn không được về ăn tết cùng gia
đình thật nhưng vẫn còn may mắn chán vì mọi người vẫn an toàn. Mình thì già
rồi,lại có lương hưu, không phải bươn chải kiếm sống nữa. Cứ việc đóng cổng ở
nhà cách ly, yên tâm mà sống thôi, có gì mà buồn não buồn nề như thế? Ngoài kia
còn bao nhiêu người lao động trồng cây cảnh, rau quả...phục vụ tết ;những người
buôn bán,đã đặt cọc mua hàng, mua chỗ bán hàng tết mà nay không bán được vì
dịch biết làm sao mà kiếm kế sinh nhai ? Lại còn những người đang nhiễm cô vít phải điều trị
chưa biết sống chết ra sao; những người phải cách ly vì đại dịch, trong đó có
cả những học sinh mầm non, tiểu học chưa một lần phải rời vòng tay chăm bẵm của
cha, mẹ, ông, bà nay cũng phải đi sống tập trung kia kìa. Hay những y, bác sĩ phải trực tết điều trị cho
bệnh nhân cô vít, không những không thể về ăn tết với gia đình mà còn nguy cơ
lây nhiễm bệnh bất cứ lúc nào kia thì họ
phải làm sao? Còn bao nhiêu bộ đội biên phòng phải chịu rét mướt, gió mưa, ngày
đêm tuần tra canh phòng để ngăn chặn những trường hợp vượt biên trái phép nhằm
tránh lây nhiễm cô vít cho mọi người kia, họ cũng có được về vui tết với gia
đình đâu, họ mà cũng cứ lo lắng, bồn chồn, buồn đau ủ rũ như mình thì đất nước
này sẽ ra sao? Khi mở rộng tầm mắt để nhìn và nghĩ tới mọi người như vậy, tôi thấy mình bình tâm và tin tưởng hơn
hẳn trong công cuộc chống chọi với đại dịch này.
Tôi tìm hiểu và lắng nghe để
biết rõ rằng mọi người đã chung tay chống dịch ra sao. Từ các cấp chính quyền
trong thành phố Chí Linh đến các cán bộ chủ chốt của tỉnh Hải Dương đều vào
cuộc chống dịch. Họ tổ chức thực hiện truy quét, khoanh vùng, đi từng ngõ, gõ từng
nhà, rà từng đối tượng xác định các trường hợp F0 để đưa đi điều trị ngay tức
khắc; rà soát các đối tượng F1, F2, F3, F4 để lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly
tập trung hay yêu cầu tự cách ly tại chỗ. Mọi việc được tiến hành thật khẩn trương mau lẹ. Từ
việc lập các chốt phong tỏa, phun thuốc sát trùng đến việc tuyên truyền hướng dẫn nhân dân giữ
khoảng cách, đeo khẩu trang, không tụ tập đông người đều làm rất bài bản giúp cho mọi người vừa không chủ quan lơ là
phòng chống dịch vừa không rơi vào trạng thái hoang mang, hoảng loạn, âu lo quá
đáng. Đâu chỉ có các cán bộ địa phương, mà cả nước cùng chung tay với Chí Linh
chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tận nơi chỉ đạo cán bộ các cấp các
ngành vào cuộc. Các bác sĩ đầu ngành của bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện nhiệt
đới trung ương, các sinh viên ngành y được điều về; các bệnh viện dã chiến được
xây dựng cấp tốc; các trang thiết bị y tế như máy thở, thuốc men đều được huy
động khẩn trương phục vụ cho vùng dịch.
Tôi càng cảm động hơn khi
chứng kiến những tấm lòng thiện nguyện của mọi người dân Chí Linh nói riêng và
nhân dân cả nước nói chung đối với vùng dịch chúng tôi. Bao nhiêu chiếc chăn
ấm, những bịch khẩu trang y tế, găng tay, đồ ăn, nước uống, tiền mặt và thuốc
men được gửi về cho những người bị cách ly, những gia đình có người nhiễm cô
vít. Trong đó phải kể đến các nhóm, các lớp cựu học sinh cấp 3 Chí Linh, các doanh nhân và
nhất là Hội Những người Chí Linh tại Thủ Đô, họ đã không chỉ quyên góp vật chất
mà còn thường xuyên đưa tin, đăng bài để chia sẻ tình yêu, niềm quan tâm tới
những người dân quê hương đang gồng mình chống dịch. Tất cả những tình cảm nồng
nàn đó làm chúng tôi thêm ấm lòng và tăng nghị lực để kiên cường chống dịch
Chúng tôi tin rằng, dịch cô
vít sẽ bị dập tắt sớm nhất có thể bởi sự đồng tâm hiệp lực của mọi người. Chí
Linh nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ chiến thắng đại dịch bằng tinh thần khí
phách và tình cảm yêu thương đùm bọc vốn có của người Việt Nam. Cuộc sống an
lành và thịnh vượng sẽ đến với chúng ta!Tết năm nay nhiều nhà không được đón
tết hoan hỉ sum vầy vì đại dịch, nhưng trong lòng chúng ta vẫn có tết. Bởi cái
tết cổ truyền này đã gắn bó từ bao đời nay với dân ta. Tôi xin đưa bài thơ XUÂN
NGÀY ẤY của thi sĩ Trần Đoàn Lâm lên để mọi người đọc và thưởng thức cái
tết nguyên đán như thưởng thức một nét đẹp trong truyền thống văn hóa tết của
nước mình
Xuân ngày ấy
Trần Đoàn Lâm
Xuân ơi, Tết cũ có còn không?
Ngày ấy, lung linh bếp lửa hồng
Mẹ gói bánh chưng xanh mướt lá
Bố trông nồi bánh đến hừng đông
Ngày ấy xuân về mưa bụi bay
Mẹ ngồi sên mứt vị gừng cay
Có người hàng xóm sang xin nước
Nhấp chén rượu đào chấp chới say
Ngày ấy xuân về phố chợ đông
Đào phai ươm nụ sắc tươi hồng
Cúc vàng thắp sáng ban thờ Phật
Vương vấn mùi nhang tịnh cõi lòng
Ngày ấy xuân về tiếng pháo thưa
Giao thừa mẹ dắt cháu ra chùa
Hái nhành lộc biếc về treo Tết
Mẹ bảo "Năm nay sẽ được mùa"
Lũ trẻ xông xênh quần áo mới
Đợi quà mừng tuổi sớm đầu năm
Giấy hồng xếp nếp chờ khai bút
Mẹ nhủ con ngoan gắng học chăm
Rong ruổi đời con lấm bụi trần
Tha hương chẳng biết mấy mùa xuân
Mẹ không còn nữa xuân hiu hắt
Xuân lỗi hẹn người chậm bước chân
Nhưng khi xuân tới con hằng mong
Khắc khoải giao thừa phút ngóng trông
Quê mẹ ngày nào ran tiếng pháo
Xuân ơi Tết cũ có về không?
Tháng 1 năm 2018.
T.Đ.L
Song Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét