Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022

CẬU ÚT

 

         
         




Em là út, trong số 8 anh chị em của gia đình. Mẹ sinh em khi đã gần 50 tuổi. Vì vậy sau khi sinh, mẹ yếu lắm chẳng có sữa cho em ti. Lúc đó đâu có sẵn sữa ngoài như bây giờ, mà  dù có thì gia đình túng bấn cũng chẳng có tiền mà mua.Bố mẹ đã tính đến chuyện mang em đi cho. Biết việc này, chị cả trong gia đình đã bế cả đứa con mới sinh sang nhà phản đối. Chị tức tưởi: “Xin bố mẹ đừng cho em đi . Con sẽ cho cả hai cậu cháu cùng bú”
          Thế là em được ở lại nhà mình, được bú chung với cháu. Khi biết ăn cơm, thương thằng con cấn cơm cấn sữa,mỗi bữa ăn, dù chỉ có canh cà chua nấu mỡ, bố vẫn nhắc: “ Các con ăn, nếu thấy miếng tóp thì nhường cho thằng út nhé”. Các anh chị trong nhà ai cũng yêu quý em út nên đều thực hiện theo lời của bố. Cứ như vậy cậu em út của chúng tôi lớn dần lên trong sự yêu thương của cả nhà. Tuy nhiên em rất mảnh khảnh và yếu ớt nên không phải tham gia lao động nhiều như các anh chị. Em  chỉ đi học nửa ngày còn nửa ngày chăn trâu. Khi em 15 tuổi thì cha qua đời. Lúc này cảnh nhà vừa túng bấn vừa vắng vẻ. Mẹ thì già lại ốm đau bệnh tật luôn, 5 chị gái và hai anh trai đã lập gia đình riêng. Tôi là con thứ 2, lấy chồng xa lại mới sinh được 4 ngày nên khi cha mất không về được. Nghe mọi người kể lại lúc em tôi đi chăn trâu về, thấy bố mất rồi cứ ôm lấy bố mà khóc; “ Bố ơi sao bố ra đi mà không nói với con câu nào” làm ai cũng khóc theo.  Dù chúng tôi ai cũng thương em, thương mẹ đến quặn lòng nhưng chẳng thể giúp đỡ được gì.
          Em vẫn được mẹ cho học hết bậc phổ thông, nhưng em không dự  thi vào trường nào, có lẽ vì thương mẹ. Em cũng không phải đi nghĩa vụ quân sự bởi hai anh trai đã tham gia rồi với lại em cũng yếu ớt lắm, lại đau khớp luôn. Chẳng biết nghe ai, em tự đi học võ để cải thiện sức khỏe. Chúng tôi không tin điều đó nhưng vì em thích nên cũng chẳng can ngăn, chỉ khuyên em tập vừa sức kẻo mệt. Thế mà em khỏe lên thật, bệnh khớp biến mất luôn, chẳng hiểu do tuổi thanh niên sức khỏe tăng lên hay do tập võ nữa. Lúc này em trở thành lao động chủ lực trong gia đình vì mẹ càng già càng yếu đi nhiều. Hai mẹ con vừa làm ruộng, vừa trồng trọt trong vài sào vườn nên túng bấn lắm. Ngày ấy chẳng biết chăn nuôi trồng trọt như bây giờ.Lúa chỉ cấy được vụ mùa, vụ chiêm trồng lạc, đỗ. Vườn thì trồng toàn khoai, sắn thêm vài luống rau dễ tính như rau dền, rau đay,rau muống, một rặng chè xanh với mấy cây ăn quả thông thường( dứa, mít, bưởi chua). Mẹ sao chè bán kiếm đồng rau mắm . Rau và quả thì chỉ ăn là chính, có bán cũng rẻ như cho nên chẳng đáng là bao. Nhiều khi túng đến nỗi em không có tiền để sửa chiếc xe đạp hỏng nữa.  Tôi về chơi đúng dịp đó liền mang xe đi sửa cho em. Bây giờ nhiều khi em vẫn kể lại tao đoạn khó khăn ấy.
          Mồng 10 tháng chạp năm tân mùi, em lập gia đình với cô gái cùng xóm, kém em 3 tuổi. Cả hai đều bé nhỏ mảnh khảnh. Gia cảnh thì khó khăn. Thế mà hai em đã thật sự yêu thương gắn bó, đồng cam cộng khổ cùng nhau, chung tay xây dựng một gia đình đầm ấm ngay trong cảnh nghèo khổ ấy. Có lần, tôi về thăm nhà, ngồi nhìn mấy cây rau dền phơ phất trong vườn mới chép miệng: Vườn tược chỉ thấy rau dền với cỏ dại; cả một vùng quê không điện đóm thế này thì bao giờ mới khá được! Cũng là than vãn vậy thôi, chứ tôi có biết làm vườn tược gì đâu. Thế mà em suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó rồi quyết tâm thay đổi cây trồng trong vườn ( là sau này em kể lại như vậy nên tôi mới biết). Em trồng vải sấy khô để bán.Rồi lại trồng hồng không hạt. Thu nhập đã tăng lên, tuy chưa đáng kể. Sau bao năm trăn trở, đổi thay, từ vài sào vườn mấy sào ruộng, em đã khai phá mở mang, dồn điền đổi thửa, mua thêm và có trong tay hàng chục héc ta vườn đồi. Lăn lộn làm việc không mệt mỏi, cuối cùng em đã thành công với cây cam canh. Thu nhập lên đến vài tỷ đồng một năm, vào mức cao nhất xã lúc bấy giờ. Em dâu tôi vừa đẹp người vừa tốt nết nên sống với mẹ chồng mấy chục năm không có điều tiếng gì. Thậm chí em còn chăm mẹ hơn con gái nên đến chơi nhà con nào, mẹ tôi cũng đòi về nhà với vợ chồng thằng út. Cả 14 anh, chị (gái, trai, dâu,rể) nhà chồng ai cũng quý mến em. Vợ chồng tôi ở xa, mỗi lần về, em đều đón tiếp như thượng khách, chăm lo đến từng miếng ăn giấc ngủ lại còn quà cáp khi đi nữa làm tôi cũng ngượng. Tôi nói điều đó với các chị em gái mọi người cùng bảo: “Tính em nó vậy đấy, chị em ở gần đây đến chơi luôn cũng đều chu đáo thế”.
          Hơn ba chục năm chung sống,giờ đã có hai con trai trưởng thành ngoan ngoãn hiếu thảo , lại có cả cháu đích tôn nữa rồi, vợ chồng cậu em út của chúng tôi, dù lúc nghèo khó hay khi khá giả vẫn giản dị,chân tình, cởi mở với mọi người và gắn bó khăng khít cùng nhau. Năm ngoái, các em tổ chức kỉ niệm 30 năm ngày cưới, tôi có viết mấy câu văn vần tặng hai em. Hôm nay xin đăng luôn vô bài viết này:
              Mừng cậu út nhân kỉ niệm 30 năm ngày cưới
               Nhớ ngày cậu út nên đôi
               Thân hình bé nhỏ, tuổi đời còn non
               Cảnh nghèo nhà thấp lối mòn
               Cha đà khuất núi đâu còn tựa nương
               Mẹ già gầy yếu buồn vương
               Anh em túng bấn chẳng nương nhờ gì
               Ba mươi năm chẵn trôi đi
               Các em gắn bó chẳng khi nào rời
               Trải bao mưa nắng cuộc đời
               Chung tay gây dựng cơ ngơi đàng hoàng
               Nhà cao vườn đất mênh mang
               Sinh hai nam tử khoe ngoan nên người
               Năm nay thêm đích tôn rồi
               Tạ ơn tiên Tổ, Phật Trời đoái thương
               Chúc em vẹn nghĩa đá vàng
               Bên nhau hạnh phúc nồng nàn trăm năm
Sao Đỏ: 9-3-2022
Song Thu

         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét