Mùa
đông, bầu trời như thấp xuống. Mây ở đâu kéo về che kín cả khoảng trời
xanh thường thấy. Cả mùa đông, bầu trời toàn mây là mây. Hiếm lắm những
ngày trời xanh, nắng ấm. Mây như chiếc áo dạ, áo bông khoác lên bầu
trời, giữ cho bầu trời được ấm. Mây có màu xám tro. Cả bầu trời bao la
một màu mây xám khiến cho vạn vật cũng màu xám như mây.
Mỗi mùa trong năm đều có một biểu tượng màu khác nhau. Người ta thường
nói “xuân xanh”, “xuân hồng”. Vậy mùa xuân có màu xanh - màu của chồi
non, lộc biếc, màu của sự sống đang lên. Còn “xuân hồng” phải chăng màu
hồng là màu của hoa và mùa xuân thì trăm hoa đua nở, khoe sắc thắm tươi
nên mới được gọi như vậy. Còn mùa hạ thì lại gọi là “hạ trắng”. Có lẽ
mùa hạ nắng nhiều, nắng chang chang, nhìn mọi thứ đều lấp lóa rực rỡ nên
gọi như thế là phải. Mùa thu thì lại gọi là “thu vàng”. Thu vàng là do
lá vàng, nắng vàng, khắp nơi đều một màu vàng miên man. Thế còn mùa
đông? Chưa thấy ai nhìn mùa đông màu gì. Tôi cứ mang câu hỏi này theo
tháng theo năm, hết mùa đông này sang mùa đông khác và cho mãi đến tận
chiều nay, đạp xe thong dong khắp đường làng quanh co, dạo qua cả phố
huyện, lúc trở về đến đầu ngõ tôi bỗng reo thầm nhận ra màu của mùa
đông. Vâng, mùa đông có một màu xám tro rất dễ thương.
Mùa đông, bầu trời như thấp xuống. Mây ở đâu kéo về che kín cả khoảng
trời xanh thường thấy. Cả mùa đông, bầu trời toàn mây là mây. Hiếm lắm
những ngày trời xanh, nắng ấm. Mây như chiếc áo dạ, áo bông khoác lên
bầu trời, giữ cho bầu trời được ấm. Mây có màu xám tro. Cả bầu trời bao
la một màu mây xám khiến cho vạn vật cũng màu xám như mây. Thì chiều nay
thôi, không ánh nắng mặt trời, cả phố thị đến làng quê đều như chùng
hẳn xuống, không khí trầm buồn bao phủ khắp nơi nơi và ai cũng cảm thấy
se se lạnh. Đó là mùa đông đã về.
Mùa đông ngày ngắn lại. Bắt đầu từ tháng mười. “Ngày tháng mười chưa
cười đã tối”. Loanh quanh chưa việc gì ra việc gì, ngẩng đầu lên đã thấy
chiều xuống tự lúc nào. Không còn cảm giác trưa là mấy. Người đi làm
đồng xa thường ở luôn ngoài đồng, tranh thủ cơm trưa rồi lại cày bừa,
cuốc xới làm một lèo cho tới gần tối thì về. Làm như thế gọi là làm “một
tầm” hay “thông tầm”. Làm kiểu này tiết kiệm thời gian đi lại, suốt
ngày con người hòa mình với thiên nhiên. Cũng do mùa này không nắng,
không mưa, trời lúc nào cũng nhiều mây, mây lúc nào cũng xám, thời tiết
lại giá lạnh nữa nên người ta mới làm được theo cách ấy.
Mùa đông có gió heo may, giá rét. Những cơn gió mùa đông bấc thổi về
làm cho trời đất đã xám rồi lại càng xám hơn. Cây trụi lá, cành nhánh
khẳng khiu trơ trọi giữa trời. Cánh đồng trơ gốc rạ. Đồi núi cỏ cây rạc
hết. Màu xanh hầu như biến mất. Màu vàng cũng không. Màu đỏ thắm tươi
của hoa lại càng hiếm nữa. Màu xám lên ngôi. Nhìn toàn cảnh cũng như cục
bộ, trong con mắt của người đang yêu hay của kẻ đang buồn, đâu đâu cũng
thấy màu xám tro. Đó là gam màu lạnh - gam màu chủ đạo của mùa đông.
Đến nước da con người cũng xạm lại thay chỗ cho màu đỏ au, đồng hun của
da bác lực điền, võ sĩ, màu trứng gà bóc, trắng nõn nà của làn da những
cô con gái và đám trẻ con. Mùa đông da sạm lại, nhăn nheo, có người còn
nứt nẻ. Các cụ đã nói “Bà khen con bà tốt đến tháng mười tháng một mới
hay” đó là gì!
Ngày xưa, thời mất nước, ông bà bố mẹ tôi sợ mùa đông lắm. Đã đói lại
rét. Cơ cực bần hàn là những ngày mùa đông. Mùa đông ngày ấy ảm đạm một
màu xám ngoét, chết chóc. Ăn đói, mặc rét. Không chỉ da thịt tái tê mà
ruột gan cũng đủ bề tím ngắt. Mùa đông nay không còn màu bi thương ấy
nữa. Màu mùa đông đã sáng lên rất nhiều. Chỉ còn màu xám của thời tiết
chứ không có màu xám của cuộc đời. Cuộc sống ấm no đã xua đi giá rét. Đủ
các phương tiện chống rét. Len, dạ, vải vóc đủ mốt đủ màu. Chăn ấm, nệm
êm, lò sưởi... đâu có thiếu thứ gì. Không còn sợ màu xám của mùa đông
nữa. Ngược lại, người ta lại háo hức, hăm hở khám phá, thích thú bởi cái
màu xám tro ren rét, se se này. Bằng chứng là bao nhiêu người đã về với
thôn quê trong những ngày nghỉ mùa đông. Và bao đứa trẻ chăn trâu vẫn
đang nô đùa đuổi bắt mùa đông bằng những trò chơi khăng, chơi đáo, đốt
rạ nướng sắn, nướng khoai trên đồng. Và những cụ già kia, bên bếp lửa
hồng, ngắm nhìn trời đông mà say sưa bao nhiêu câu chuyện cổ. Cũng là
“đồng chiều gốc rạ” nhưng bây giờ lại bao thương nhớ và đắm say đến thế.
Cái se lạnh, rét mướt, không gian trầm lắng cùng với màu xam xám mùa
đông khiến cho nhu cầu sưởi ấm lòng nhau, tựa vào nhau cần có hơn bao
giờ hết. Phải thế chăng mà mùa đông là mùa cưới? Xóm làng rộn rã hẳn
lên. Nơi này cưới, nơi khác cũng cưới. Còn gì thích thú hơn trong cái
lạnh so ro của những ngày mùa đông xam xám, khi việc đồng áng đã vãn mà
được sánh vai nhau, túm năm tụm bảy trên đường đi ăn cỗ cưới.
Chiều nay, đạp xe thong dong trên đường làng, tôi cũng bắt gặp ba bốn
đám cưới đang tưng bừng đài loa nhạc hát cùng với bao nhiêu người đang
ríu rít rủ nhau đi ăn cỗ cưới như thế. Chiều mùa đông miên man. Mây mùa
đông lang thang. Trời mùa đông mơ màng. Và màu mùa đông của tôi - màu
xám tro không còn lạnh lẽo, cô đơn nữa. Ở phương nam xa tít, em có thấy
màu mùa đông như tôi không em?
XUÂN THU
( Song Thu sưu tầm - Nguồn: nguoichilinh.com )