Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

CHUYỆN KHÔNG ĐÂU !!


             Bu tui và cậu con trai tán hết chuyện tếu để cười, lại quay sang nói chuyện nghiêm túc. Tuấn bảo cơ quan con hợp tác với một doanh nghiệp Hàn Quốc. Sếp giao con làm việc với một tay đối tác tên là Kim, có vợ Việt nhưng không biết tiếng Việt. Chàng Kim vui vẻ, dễ tính, không câu nệ ba chuyện nguyên tắc vặt vãnh, trừ một chuyện mà con thấy lạ lùng…
         Hôm ấy con và Kim đi ô tô từ Nha Trang lên Đà Lạt để tìm hiểu khách sạn BAVICO. Phía Hàn muốn thuê tầng trệt BAVICO để kinh doanh làm ăn lâu dài. Xe đến đèo Hòn Giao thì Kim vỗ vai con, này ông Tuấn tôi dò lý trình thì đây là nửa con đường nối biển và hoa rồi. Chúng ta đi trong mây, bồng bềnh trong gió núi, phải dừng lại ghi hình và chạm cốc để nhớ mãi cái giây phút thiên đường này.
       Hai đứa kéo nhau vào một quán nhỏ ven đường. Cô chủ quán đon đả, mời hai anh dùng bia Heineken với khô nai Đà Lạt, khô thiều Nha Trang…Xong cuộc nhậu, con ra xe nổ máy, Kim còn nán lại chụp mấy kiểu cô chủ quán cười tươi như hoa mimosa. Nhưng Kim lên xe với vẻ mặt không tươi tắn như khi bước chân vào quán. Bỗng anh ta vỗ vai con, ông Tuấn phiền ông quay lại chỗ quán bia hộ. Sao thế, Kim bỏ quên cái gì sao. Không, tôi không quên gì cả, nhưng khi tôi ra khỏi quán cô chủ vẫy vẫy tay nói xia xia, xia xia tức cô ta nhầm tôi là người Trung Quốc. Ôi giời, cô ấy nhầm thế thì ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới chứ. Không Tuấn ạ, tôi phải là tôi của nước Hàn, chớ không thể là người Trung Quốc. Trong đầu tôi cứ bị ám ảnh rằng đã có một tích tắc mình không còn là dân Hàn nữa, không, không thể được. Tuấn quay xe lại và cải chính với cô chủ quán hộ tôi. Tôi năn nỉ mà. Nhưng hỡi ôi, khi quay lại thì cô giúp việc bảo chị chủ vừa ra khỏi quán đi đâu không rõ….Hai đứa lên xe ngồi, Kim căng mắt chờ xem bóng dáng cô chủ quán xuất hiện. Con bật ghế ra nằm, miên man nghĩ về anh chàng đối tác kì lạ đến mức kì cục người Hàn Quốc tên là Kim.
         Bu hỏi, chúng mày chờ đến bao lâu, con cũng không biết nữa chỉ nhớ là đang ngủ ngon lành thì Kim lay vào vai. Tuấn, Tuấn, dậy, dậy… Sau khi cải chính với cô chủ quán xong, con dấn ga tăng tốc và nhìn vào gương chiếu hậu vẫn thấy cô ta đứng há miệng nhìn theo. Hihi có lẽ cô ấy nghĩ hai cha này không điên thì cũng khùng khùng sao đó.
                                             Bu Lu Khin
                                  ( Song Thu sưu tầm. Nguồn facebook Bu Lu Khin)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét