(LỜI THƯA: Vừa qua dư luận “nóng” lên khi nghe tin nhà thơ Xuân Quỳnh và nhà thơ Thu Bồn không được trao Giải Hồ Chí Minh cho sáng tạo văn học nghệ thuật. Tôi cũng đã lên tiếng trên báo chí về chuyện này. Sau khi danh sách chính thức các nhà văn nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước được công bố cách đây ít ngày, Hội Nhà văn Việt Nam đã gửi một công văn khẩn tới những nơi cần thiết đề nghị trao giải cho hai nhà thơ quá cố. Kết quả như thế nào tôi cũng chưa biết. Nhân sự kiện này, tôi xin post bài viết của tôi về nhà thơ Xuân Quỳnh tôi đã in báo cách đây 9 năm)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sau 20 năm kể từ ngày chị ra đi, chúng ta vẫn nói về chị. chúng ta sẽ còn nói nhiều về chị nữa. Điều gì của chị đã làm cho chúng ta nói về chị như vậy ? Đó là nhan sắc của chị, tài năng của chị, đức hạnh của chị và bi kịch của chị. Chị là ai ? Chị là thi sỹ Xuân Quỳnh.
Khoảng dăm năm về trước, tôi có tổ chức một trang báo nhân ngày mất của chị cho một tờ báo. Tôi nhờ một người bạn của con trai cả chị để xin mấy tấm ảnh chị. Người con trai chị tỏ vẻ lo lắng không biết những bài báo viết gì về người mẹ quá cố của mình. Bởi trước đó, có một số bài báo và có một số phát biểu của một số người về chị đã làm anh phiền lòng. Anh đến gặp tôi để muốn được xem các bài viết về mẹ mình trước khi báo đưa đến nhà in. Tôi đã không đáp ứng yêu cầu đó của anh. Tôi nói với anh rằng nếu mẹ anh, thi sỹ Xuân Quỳnh, trả cho hiện tại ( khi nhà thơ đang sống) bằng lá chuối thì tương lai sẽ trả lại cho mẹ anh lá chuối. Còn nếu mẹ anh trả cho hiện tại bằng kim cương thì tương lai sẽ trả lại cho mẹ anh bằng kim cương. Và tương lai đã và đang trả cho chị bằng những gì chị đã sống, đã sáng tạo và đã yêu trong cuộc đời mình. Đó là kim cương và hơn thế.
Khởi đầu sự nghiệp chị là một diễn viên múa. Chị bước vào cuộc đời với tất cả niềm đắm mê và trong sáng kỳ lạ. Một đồng nghiệp múa của chị mỗi khi nhắc đến chị đều nói như thốt lên : Tôi chẳng mấy khi gặp một con người trong sáng đến như vậy. Mỗi khi Xuân Quỳnh xuất hiện và nở nụ cười thì tất cả xung quanh đều rạng rỡ và tinh khiết. Cô gái ấy trong sáng đến mức có người đàn ông đã phải nói : Nếu được Xuân Quỳnh yêu thì tôi không biết làm gì. Vì nếu hôn Xuân Quỳnh thì ngay lập tức tôi trở thành một kẻ có tội vì đã trần tục hóa cô gái ấy. Nhưng Xuân Quỳnh đã yêu và đi đến hôn nhân như bao cô gái khác. Hôn nhân mà chúng ta đôi lúc nghĩ như là một cuộc sống trần tục vẫn không làm mất đi một chút gì sự trong sáng của chị. Ngược lại, hôn nhân đã làm cho chị lộng lẫy hơn, thẳm sâu hơn và nhân ái hơn. Bởi chị mang vào hôn nhân tất cả tình yêu say đắm và dâng hiến của chị.
Nhưng chị cũng giống như mọi người đàn bà khác. Hôn nhân đã phản bội chị lần thứ nhất. Ai đã có lỗi trong chuyện này. Chị hay người đàn ông của chị ? Tôi không biết và tôi không có quyền đổ lỗi cho người chồng thứ nhất của chị. Nhưng tôi tin chị không hề có lỗi trong cuộc chia ly này. Bởi cuộc đời chị kể cả trong đời thực lẫn thi ca đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng : chị là người luôn luôn dâng hiến lòng tốt và trái tim của mình cho người khác và không mảy may nghĩ đến cá nhân mình.
Có lẽ, sự thất bại trong hôn nhân và tình yêu đã đưa chị đến với thi ca. Hay là thi ca đã chọn chị với một sứ mệnh là bầy tỏ tình yêu trong sáng và mãnh liệt với đời sống này. Có những nhà thơ đã gây ra sự băn khoăn và ngờ vực về sự khác biệt giữa những câu thơ và cách sống của họ. Nhưng với Xuân Quỳnh, thơ ca, cuộc sống và tình yêu đã đồng nhất là một. Chị sống và yêu như thế nào thì thơ ca của chị như thế.
Người ta kể trong những năm biên tập thơ ở báo Văn Nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam, Xuân Quỳnh đã từng xé bản thảo của một hai người nào đó mà với chị những người đó “ chưa làm được người thì đừng nói đến làm thơ”. Người ta nói việc xé bản thảo với lý do là những người đó luôn luôn lấy uy của một số người mà họ quen để hù dọa các đồng nghiệp của mình. Chị là một người đàn bà nhưng không một cái gì có thể khuất phục chị ngoài lòng nhân ái và tình yêu đích thực. Khi làm tuyển tập thơ Việt Nam, Xuân Diệu, người mà không ít người gọi là ông Hoàng thơ tình Việt Nam và là người có quá nhiều uy quyền trong việc “xét xử” thơ ca người khác đã có những hành xử rất “ bề trên” với Xuân Quỳnh. Chị biết được điều đó và đã viết một lá thư phản đối như một “trái bom” gửi Xuân Diệu. Sau này, khi nói đến chuyện đó, có người hỏi tôi yêu thơ tình của ai hơn giữa Xuân Quỳnh và Xuân Diệu ? Tôi đã trả lời : Cả hai người làm thơ tình đều hay nhưng tôi yêu thơ tình của Xuân Quỳnh hơn. Bởi thơ tình Xuân Quỳnh là thơ tình của kẻ đang thực sự yêu, đang thực sự đau khổ và đang thực sự dâng hiến còn thơ tình Xuân Diệu là thơ tình của kẻ luận về tình yêu và quá nhiều chữ nghĩa.
Chỉ dám sống và yêu như Xuân Quỳnh thì chị mới dám đi đến tình yêu với Lưu Quang Vũ. Câu chuyện về cuộc đời của hai người còn nhiều bí ẩn. Một người đàn ông vừa lãng tử vừa nho nhã và kém chị nhiều tuổi đã bước vào cuộc đời chị như một dòng thác lớn không gì cản nổi. Người đàn ông đó là Lưu Quang Vũ. Trước đó, Lưu Quang Vũ đã gọi Xuân Quỳnh bằng cô. Chị đã nhìn người đàn ông này trong một lúc nào đó như một “cậu bé”. Nhưng số phận đã tìm ra bước ngoặt và sự thăng hoa của nó. Đấy chính là một bí ẩn của cuộc đời. “Người cô” ấy và “người cháu” ấy đã được số phận đặt vào giữa cái mắt bão của ái tình. Ngày nay, chuyện một người đàn ông yêu một người đàn bà hơn mình nhiều tuổi đã không còn là điều “quái lạ” nữa. Nhưng thời của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ thì chuyện đó quả là một trận động đất của dư luận. Nhưng tình yêu của hai người quá lớn và quá phi thường đã làm xúc động nhiều người và đã mang đến sức mạnh cho họ đi qua mọi thách thức.
Hai người yêu nhau đến mức làm cho một số người phải lo ngại hỏi : liệu trong thời hiện đại này có một tình yêu lãng mạn, mãnh liệt và bền vững mãi như thế không ? Và khi tai nạn giao thông kinh hoàng xẩy ra với gia đình họ thì có người đã vừa khóc vừa mừng cho Xuân Quỳnh. Đấy là sự thật. Họ nói nếu không có cái chết đó thì Xuân Quỳnh phải nhận một “cái chết” khác. “Cái chết” do cuộc chia ly thứ hai gây ra. Cuộc chia ly với Lưu Quang Vũ mà có lẽ Xuân Quỳnh không còn sức để chịu đựng nổi cuộc chia ly này.
Bây giờ, đã 20 năm kể từ ngày chị vĩnh viễn rời bỏ thế gian, người ta vẫn nói về một câu chuyện mà tôi không biết thực hư thế nào. Đó là chuyện Lưu Quang Vũ đã yêu một cô gái khác. Cô gái ấy là một diễn viên chèo đẹp nổi tiếng. Lưu Quang Vũ có thực sự yêu cô gái ấy không ? Tôi lại phải nói là không biết. Nhưng tôi tin có rất nhiều những người đàn bà nhan sắc yêu anh bởi con người anh, bởi tài năng anh và bởi thời đó như nhiều người nói là thời của Lưu Quang Vũ. Không ít người trong những người quá yêu thơ ca và con người Xuân Quỳnh cho đến bây giờ vẫn tin rằng : nếu không có tai nạn kinh hoàng đau đớn ấy xẩy ra thì Lưu Quang Vũ sẽ chia tay Xuân Quỳnh. Như thế, Xuân Quỳnh sẽ chết mất. Bởi chị đã yêu Lưu Quang Vũ với một sự đắm mê và dâng hiến trọn vẹn. Chị sẽ sụp đổ nếu Lưu Quang Vũ bỏ chị ra đi với một người đàn bà khác.
Và cũng có người buột miệng nói rằng : tai nạn ấy có lẽ là sự may mắn cho Xuân Quỳnh vì chị được ra đi trọn vẹn với người đàn ông mà chị yêu với tất cả những gì chị có và đứa con yêu dấu của hai người. Nói vậy có tàn nhẫn không ? Chỉ có chị mới hiểu được rõ ràng điều đó khi đã ở Thế giới bên kia. Có thể khi ta đang sống ta thật sự hãi cái chết cho dù trong đời sống ở thế gian ta phải chịu quá nhiều đắng cay và phiền muộn. Nhưng khi ta đã bay về Thế giới bên kia ta mới thấy cái chết là sự ban phước lớn nhất của Đấng tối cao. Sau này, nói chuyện với nhiều người biết Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, tôi thấy không một ai dám cam chắc rằng hai con người này sẽ mãi mãi bên nhau hạnh phúc như họ đã từng. Bởi quả thực, chúng ta không thể nào biết trước những gì sẽ đến với ta mỗi khi ta thức dậy. Bởi cuộc sống luôn luôn có quá nhiều khúc ngoặt của nó. Và thế, cuộc chia ly giữa Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ có thể xẩy ra như chính tình yêu đã xẩy ra giữa họ. Sau cái chết của Lưu Quang Vũ, cô diễn viên chèo xinh đẹp kia đã lặng lẽ rời bỏ sân khấu. Có thể, không còn Lưu Quang Vũ thì sân khấu đối với cô diễn viên kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Dù cho mối tình tay ba, tay tư ấy là một sự thật thì đó luôn luôn minh chứng sức mạnh không gì cản được của tình yêu.
Cuộc đời Xuân Quỳnh là một bài thơ hay là một bi kịch ? Trong con mắt của người đời nó là cả hai. Một phía là cái này một phía là cái khác. Có không ít người cho rằng cái chết của ba người là sự ban phước lớn nhất của Đấng tối cao dành cho Xuân Quỳnh. Không phải mấy người mới được ban phước như thế và không phải mấy người mới hiểu được sự ban phước ấy. Nếu đó đúng là một sự ban phước thì tại sao Xuân Quỳnh lại được ban phước như vây ? Bởi chị đã được chọn, bởi chị đã sống đúng với mong ước của Đấng tối cao với con người. Đó là một cuộc sống của một tâm hồn trong sáng không một vết gợn, của một khát vọng lớn lao về hạnh phúc con người và của sự dâng hiến không ngưng nghỉ. Và Người đã yêu thương chị và không để chị phải chịu đựng sự đau đớn tâm hồn. Vì Người biết rằng sẽ có một bi kịch khủng khiếp giáng xuống đời chị. Người đã dẫn chị đến khúc ngoặt của con đường. Đó là nơi, chị xòe đôi cánh của một Thiên thần để dời bỏ thế gian về chốn Thiên thai.
Nguyễn Quang Thiều
( Song Thu sưu tầm. Nguồn Facebook Nguyễn Quang Thiều)