Sau mấy chục năm trời mới gặp lại nhau, chúng tôi hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển. Sau đó, bạn mở laptop vào blog của tôi, đọc một mạch rồi quay ra phán rằng
- Này, cậu hết chuyện để viết rồi hay sao mà lại lôi cả chuyện vợ chồng cãi nhau ra để đưa lên mạng thế?
Tôi phân trần với bạn :
- Khổ thay cho cái thân tôi,đã không biết đi xe máy mà bước chân lên ô tô là say đến lộn cả mật xanh mật vàng ra nên cả đời chẳng dám đi đâu, chỉ quanh quẩn nơi góc nhà xó bếp thì còn biết được chuyện gì mà viết kia chứ.
- Thì cậu cứ viết những chuyện, những người trong xóm phố của mình ấy. Cứ viết về mình như thế không sợ người ta cười cho à?
- Đã đành là vậy nhưng cái tạng tôi, không quen viết tụng ca, chỉ viết châm biếm, chế nhạo nham nham nhở nhở thì còn đọc tạm chứ viết nghiêm túc nó cứ khô như ngói ấy và trơ trơ ra khó ngửi lắm. Mang cái cách viết ấy mà bàn vào những vấn đề xã hội thì có ngày vào khám như bỡn chứ chẳng chơi. Còn viết về những người quanh đây thì có mà họ cuốc mặt ra cho. Nên đành cứ chuyện mình, mình viết, chẳng ai có cớ gì mà gây sự với mình được. Nếu ai đọc mà cười chê thì mình đành chịu chứ biết làm sao.
Bạn cười và nửa đùa nửa thật bảo tôi rằng:
- Hay là cậu viết về chuyện của tớ đi, nếu đọc được, tớ:sẽ chiêu đãi cậu một bữa nhậu ra trò tại nhà hàng sang nhất thị xã này.
Nghe cũng bùi tai, vả lại cái mũi nhòm mồm của tôi vừa nghe đến nhà hàng đã phập phồng liên tục rồi. Tôi nhận lời ngay.
Thế là bạn tôi được dịp mở máy mồm. Gớm, hắn cứ kể con cà, con kê, vòng vo tam quốc mãi về chuyện lớp trẻ bây giờ yêu và sống khác xưa nhiều quá. Nào là chúng yêu nhanh như chớp, bỏ nhẹ như tên. Thậm chí nhiều đôi còn sống thử vài tháng lại chia tay rồi chỉ tháng sau đã cưới người khác. Nào là cách tỏ tình của chúng bây giờ cũng lạ lắm. Ai đời giữa thanh thiên bạch nhật, tại sân trường Đại học mà có chàng trai dám ôm bó hồng hàng trăm bông, thắp nến trên hình vẽ trái tim rồi quỳ xuống dâng hoa cho nàng và ôm hôn nhau nữa mới chướng chứ. Thật ngượng chết đi được. Chẳng bù cho tụi mình ngày xưa dù trong bụng có yêu mê, yêu mệt đi rồi vẫn chẳng dám mở lời nói yêu nhau. Như chúng tớ ấy. Học cùng nhau từ cấp một đến Đại học lại thân nhau lắm đi đâu cũng có nhau. Nói chuyện tầm phào và khích bác nhau thì cứ nở như gạo vàng. Ấy thế mà chẳng bao giờ dám nói yêu nhau cậu ạ. Có lúc nhìn trộm nhau mà bị bắt gặp thì mặt có đỏ lựng lên mới khổ chứ.
Thực lòng tớ mong hắn tỏ tình lắm nhưng hắn vốn nhát nên chẳng dám mở lời.
Tôi chen vào, có khi hắn chưa yêu cậu ấy chứ
Bạn tôi cự lại ngay, không, sau này hắn bảo rằng hắn sợ và ngượng lắm chẳng biết nên bắt đầu như thế nào.
Thế rồi sao hai người lại đến được với nhau?
Ừ thì tớ đang định kể cho cậu nghe về chuyện ấy đấy. Số là vào dịp mồng 8 tháng 3 năm ấy, tớ đi liên hoan phụ nữ về, mang phần cho hắn một thanh kẹo lạc. Có lẽ do tác động của việc nghe đọc về quá trình đấu tranh của phụ nữ thế giới đòi quyền bình đẳng mà tớ có thêm dũng khí hay sao ấy. Tớ muốn nhân dịp này, thổ lộ lòng mình với hắn..Nhưng nói thế nào đây? Không lẽ nói là mình yêu hắn. Ối trời ơi, mới chỉ nghĩ đến thế thôi đã thấy ngượng chín cả người rồi và tim cứ đập loạn nhịp như kẻ trộm bị bắt quả tang. Chẳng biết nói thế nào, cũng chẳng dám hỏi ai. Cứ nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng quyết định lấy một tờ giấy, cắt một mảnh thật vuông vắn rồi viết nôm na mấy câu thế này:
Kẹo lạc chỉ còn mỗi một thanh
Ghét ai quá đỗi mới phần dành
Gửi niềm ghét ấy vào trong kẹo
Lặng lẽ buồn thương kẹo một thanh
Viết xong, gói thanh kẹo vào mảnh giấy ấy rất cẩn thận rồi dùng hết can đảm đưa cho hắn và chạy ù về giường nằm. Run! Xấu hổ! Cứ vùi đầu vào chăn mà suy nghĩ mung lung. Nghĩ rằng hắn đọc xong sẽ cười cho, sẽ im lặng, sẽ coi thường, sẽ chế nhạo…và thoáng mong rằng hắn đừng đọc. Rồi lại sợ nhỡ hắn vô tình vứt đi và ai đó đọc được thì giơ đến chết mất thôi.Cả đêm ấy cứ thao thức mãi gần sáng mới chợp mắt đi một chút. Sáng dậy càng sợ hơn. Sợ phải đối diện với hắn đến mức không dám bước chân ra khỏi phòng. Thế là cáo ốm và nghỉ học Buổi sáng hôm đó thật dài hơn thế kỉ. Cứ nghĩ rằng hắn sẽ coi thường, sẽ từ chôi thẳng thừng mà hình như phát sốt lên thật.
Khi các bạn cùng phòng đi ăn trưa thì hắn đến. Mình càng hoảng hơn, kéo chăn trùm kín đầu và người cứ run cầm cập ấy mới lạ chứ.
Hắn sách theo một cặp lồng phở và hỏi : Ốm à ?
Ừ!
Ăn phở đi nhé.
Đặt cặp lồng phở trên mặt hòm( thuở đó mỗi sinh viên thường có một chiếc hòm gỗ nhỏ vừa để đựng quần áo, vừa làm bàn viết được đặt ngay đầu giường) rồi hắn kéo chăn ra , dúi vào tay tớ mảnh giấy nhỏ và bước nhanh ra khỏi phòng.
Chờ hắn đi khuất, tớ mới mở mảnh giấy ra và đọc được bốn câu trả lời như sau:
Một thanh thì mặc một thanh
Anh ăn vào bụng nó thành một đôi
Ghét ta, ta cũng ghét người
Uơc gì hai đứa suốt đời ghét nhau
Đọc xong, tớ mới thở phào nhẹ nhõm như vừa trút đi một gánh nặng quá sức. Người cứ nhẹ bẫng đi và lâng lâng đến khó tả. Đấy chúng tớ đã mở lời yêu như thế vào năm cuối Đại học. Còn mọi chuyện diễn ra sau đó thì cậu đã biết rồi. Giờ thì chúng tớ đã thật sự thành hai đứa « suốt đời ghét nhau ». Nhiều lúc hắn vẫn hay đùa rằng : chúng mình ghét nhau đi và nháy mắt cười tinh quái. Thật đáng ghét.
Sao Đỏ : 7 – 4- 2012.
Vũ Thị Song Thu
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét