Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

GHI CHÉP NGÀY CUỐI NĂM?



          

        




Gần hết năm 2017, mọi cơ quan đoàn thể cứ rộn ràng hết cả lên vì họp hành tổng kết. Những nhà kinh doanh lặt vặt cũng lắng lại suy tư trăn trở xem năm qua đã làm được những gì, còn điều gì chưa được để sang năm rút kinh nghiệm làm tốt hơn. Thị nghỉ hưu rồi lại tài hèn sức mọn nên chẳng làm thêm được việc chi, thậm chí trông cháu cũng không đến lượt Thị vì các con biết Thị đã yếu lại nhanh quá sên bò nên chúng thuê người giúp việc cho lành. Thế là Thị chỉ còn mỗi việc: “ Sớm hôm chăm sóc mỗi ông còm” và chơi thôi . Nhưng mà thấy người ta tổng kết thì Thị cũng phải tổng kết chứ. Kém miếng khó chịu mà.


Nhưng tổng kết cái gì đây? Không lẽ lại đi ghi chép là năm qua Thị đã nấu được bao nhiêu bữa cơm hay quét dọn được bao nhiêu lần nhà cửa sân ngõ à? Thế có mà hâm. Hâm tỷ độ chứ chẳng chơi. Vắt tay lên trán nghĩ mãi Thị cũng nghĩ ra cách tổng kết của riêng Thị. Đó là ghi chép lại những cuộc du ngoạn của Thị trong năm qua. Gọi thế cho lịch sự chứ chẳng nhẽ lại nói toẹt ra là những lần đi chơi của Thị. Mà thực chất nó đúng là những lần đi chơi thật . Thế là Thị hí húi tổng kết việc đi chơi của chính mình.


Người ta lắm bạc nhiều tiền và dồi dào sức khoẻ lại có máu me du lịch thì thăm thú Đông Tây, Âu Á tung hoành. Còn Thị: Tiền ít, sức yếu và máu ngao du cũng gần như bằng không nên dù là bản tổng kết một năm đi chơi của Thị cũng nghèo nàn lắm lắm. Cứ tính cả những lần đi chợ hoặc ra thăm thú phố phường quanh nơi Thị cư trú cũng chỉ đếm đủ trên mười ngón tay thôi. Cái việc ấy Thị cũng ghi chép lại trong bài : “ Từ nhà, ra phố , lên chùa” rồi. Bây giờ Thị chỉ kể ra đây những chuyến ngao du xa xa một chút thôi. Nghĩ đến đây, Thị mỉm cười một mình và rung đùi ra chiều đắc ý lắm. Chả đắc ý thì sao khi mà cái kẻ ít ngao du như Thị năm nay cũng có vài ba lần đi xa hẳn hoi chứ kém cạnh gì?


Lần đầu là Thị về quê thăm thân mẫu của Thị vào một ngày cuối mùa hè. Thị đi cùng với chồng. Vợ chồng Thị thuê hẳn một chuyến xe con kia đấy. (Chả là hồi vợ chồng con trai út nghỉ hè có mời vợ chồng Thị đi du lịch nhưng Thị và chàng không đi. Chúng biếu ít tiền để bố mẹ thích đi đâu thì đi. Ban đầu vợ chồng Thị bàn nhau là nhân dịp 35 năm sống chung với lũ này chúng ta sẽ đạp xe đạp đi các nơi mà cái thuở hẹn hò mình đã từng đi như: Hưng Yên quê gốc của Thị rồi Lục Ngạn là nơi thân mẫu và anh chị em của Thị đang sinh sống. Lại cả Ninh Thanh, nơi trường cũ Thị từng công tác, nơi có những con đường quê đã từng ghi dấu bao kỉ niệm giữa Thị và chàng. Rồi còn cả Hà Nội Hồ Tây, nơi Thị cùng chàng đã ngao du. Cái sự bàn bạc cho chuyên đi này vào những ngày đầu xuân kia đấy.Nhưng khi cái nắng tháng 3 bắt đầu làm cho con người mệt mỏi “lừ đừ cơm chẳng buồn ăn”thì Thị và chàng tự thấy không thể đủ sức đạp xe như vậy được. Hơn nữa năm nay chàng lại bị sao Thái Bạch chiếu mạng nhỡ xảy ra chuyện gì thì nguy. Thế là cái ý định lãng mạn ban đầu ấy bị dẹp bỏ ngay tức khắc.) Thị bàn với chàng là về quê thăm mẹ. Chàng nhất trí cao. Thế là lên đường. Thân mẫu của Thị đã ngoài chín chục rồi lại nặng tai lắm nên không còn nhanh nhẹn như mấy năm trước nữa. Song ơn giời cụ vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn. Thấy vợ chồng Thị về, cụ mừng lòng nên gọi cả các con trai gái dâu dể đến tụ họp và làm một bữa ra trò. Mẹ con anh chị em tíu tít chuyện trò cứ nở như gạo vàng. Sau vài tiếng đồng hồ, vợ chồng Thị chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Mọi người ai cũng lưu luyến bịn rịn mẹ Thị thì chỉ nói: “Thỉnh thoảng nhớ về chơi với mẹ nhé.” Thị vâng dạ rồi rưng rưng bước lên xe. Các em mang cho bao nhiêu là vải thiều rồi gà quê nữa chứ. Chuyến đi ấy chỉ là sáng đi chiều về thôi.


Lần thứ hai là Thị đi thăm gia đình bạn cũ ở Hà Nội. Lần này Thị đi xe máy, do một cô bạn chở chứ Thị có biết đi xe máy bao giờ. Đến cả cái xe đạp điện mà Thị còn chả đi nổi nữa là. Chuyến đi này, Thị chỉ định thăm lại thân mẫu ( Thị vưỡn gọi là U) của người bạn thân nhất với Thị thời sinh viên chút thôi. Nhưng biết tin này, bạn Thị và các em tập hợp đông đủ đón tiếp Thị niềm nở lắm. Mừng nhất là: dù đã ngoài chín chục tuổi rồi, lại mấy chục năm qua không gặp Thị, thế mà khi Thị vừa đến U đã hỏi: Cái Thu hở? Thị tròn mắt ngạc nhiên: U vẫn nhận ra con sao? Các em bảo: Từ hôm qua, biết tin chị sẽ về chơi, U cứ ngóng mãi và còn bảo : Con bé Thu thời sinh viên vẫn về nhà mình vét cơm nguội đấy. Giờ nó nhớ cơm nguôi nên lại về hả? Thị ôm lấy U thỏ thẻ:

-U vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn thế này thích thật.

U bảo : "chả khoẻ đâu, ốm đau luôn đấy. Được cái các em nó chăm lắm, thích ăn gì cũng có, chả khổ như ngày xưa." Sau màn hàn huyên là tổ chức ăn uống. Các em làm phở rồi nướng chả nữa chứ. Một đống củi to được đốt lên để lấy than nướng chả. Bọn Thị thi nhau chụp ảnh. Nào là chụp chung với U, chụp toàn thể. Nào là chụp đôi, chụp ba, chụp tuỳ hứng. Lửa cháy rừng rực, ai nấy thi nhau nhảy múa quanh đống lửa để chụp ảnh. Rồi lại chụp trong vườn bưởi với đủ các kiểu nâng bưởi, hứng bòng hoặc lấp ló trong các nhành bưởi, cứ loạn hết cả lên. Ai ai cũng tưng bừng hớn hở như con nít đi hội vậy. Vui quá trời vui luôn! Tối đó Thị và cô bạn đi cùng ngủ lại một đêm rồi sáng mai ra chợ Mỗ lượn một vòng mua bán cái này cái nọ . Trưa hôm đó, Thị chào U và các em rồi cùng cô bạn qua nhà con gái Thị ở Hà Đông.Cơm nước xong và nghỉ ngơi đến chiều mới trở về Sao Đỏ.

Chuyến đi gần đây nhất của Thị là sang thành phố Hải Dương thăm bạn, cũng là bạn cùng lớp thời sinh viên. Tuy Hải Dương cách nhà Thị chưa đến bốn chục km và đường xá đi lại cũng rất thuận tiên; Chỉ cần ra đầu đường bước lên xe buýt là vài chục phút sau sẽ có mặt tại nhà bạn rồi. Thế nhưng Thị và bạn cũng hơn chục năm nay chưa gặp nhau. Chẳng phải các Thị không thân yêu quý mến nhau mà là rất thân rất quý và thậm chí trong thâm tâm ,Thị còn hàm ơn cô bạn này vì bạn đã giúp Thị lúc Thị khó khăn nhất. " Một miếng khi đói bằng một gói khi no" là thế đấy. Lý do mà bọn Thị ít gặp nhau là vì Thị bị say xe còn bạn Thị thì bận chăm chồng, chăm cháu nên không dứt ra mà đi được. Cách đây chừng hơn tháng, có mấy bạn cùng lớp thời đại học ghé thăm nhà Thị, Thị có gọi điện mời bạn về tụ tập cho vui. Nhưng bạn than là: ốm đau, bệnh tật đầy mình nên chả đi được. Thị thương bạn lắm, muốn sang chơi ngay song chưa có điều kiện. Vì thế lần này khi nhờ được người chở, Thị quyết tâm đi ngay, dù trời hôm đó vừa mưa vừa rét buốt ghê gớm. Sợ Thị không nhớ lối vào nhà, bạn Thị che ô ra tận đường lớn đón. Gặp vợ chồng bạn Thị vừa mừng vừa tưng tức lạ. Mừng vì thấy bạn Thị vẫn mạnh khoẻ, trẻ trung và nhanh nhẹn. Tưng tức vì gọi điện lần nào bạn cũng than vãn về bệnh tật. Cứ ngỡ là bạn yếu ớt xụng xịu cơ. Vốn "ruột để ngoài da" Thị vừa ôm chầm lấy bạn vừa đấm thùm thụp vào lưng bạn mà nói ra cái suy nghĩ ấy của mình. Bạn phân bua rồi đem cả đống thuốc men ra trình bày và nói: trông mẽ ngoài thế thôi chứ bệnh đầy mình đây này, nào tim, nào huyết áp lại còn dạ dày và thoát vị đĩa đệm nữa Đi đâu cũng phải mang thuốc đi theo đến khổ. Bạn đưa Thị vào nhà, lấy máy sấy ra cho Thị hơ chân, hơ tay rồi rót nước nóng cho Thị uống. Chồng bạn là một Đại Tá về hưu nhưng hiền khô thấy bọn Thị tíu tít thì chỉ cười rồi nói: Thôi mời các nàng ra dùng bữa. Ối trời, một mâm cơm thịnh soạn đã bày sẵn rồi: Nào thịt gà, thịt bò, gan lơn, trưng chim cút, giò, đậu, nào rau cải, rau ngải...và một nồi lẩu đang sôi sình sịch chỉ chờ khách cùng chủ thưởng thức. Ăn xong, nghỉ ngơi trò chuyện trên trời dưới biển rồi chiều hôm đó Thị rút quân. Bạn cho bao nhiêu là quà và hứa sẽ đến nhà Thị chơi.

Một chuyến đi đem lại cho Thị nhiều trải nghiệm thú vị và những ấn tượng khó quên nhất là chuyến đi Sài Gòn dự đám cưới con một cô trò cưng của Thị. Đó không chỉ là chuyến đi xa nhất trong đời Thị từ trước đến nay mà còn là một chuyến đi thật vui thật lạ và thắm thiết tình nghĩa cô trò. Thực lòng, chưa bao giờ Thị nghĩ tới việc sẽ có một chuyến đi như thế. Khi nhận được thiệp mời qua mạng và lời mời qua điện thoại Thị đã từ chối ngay với lý do Thị vốn say xe và chẳng dám đi đâu xa như thế bao giờ. Thị còn viện cả cái lý rằng các con đưa đi du lich Nha Trang Thị cũng không dám đi kia mà. Nhưng cái cô trò cưng đó đã nói với Thị thế này: " Cô ơi...các em mời cô đi, cô không đi lần này thì còn có lần khác, không đi nơi này thì sẽ đến nơi kia. Nhưng em chỉ có một niềm vui lớn lao, niềm hạnh phúc duy nhất này trong đời thôi nên em muốn được chia sẻ với những người quan trọng nhất, thân thương nhất của em.Mà trong số những người đó, cô là người đầu tiên em nghĩ tới. Cô đừng từ chối em nha cô. (Chả là vợ chồng em ý chỉ có duy nhất một cô con gái thôi mà). Em còn nói: Em đã nhờ mấy bạn lớp mình đến đón cô đi cùng và em cũng đã mua vé máy bay rồi cô ạ. Thị suy nghĩ nhiều lắm: Không đi thì phụ tấm chân tình của trò mà đi thì lại làm phiền trò phải tốn kém thêm. Thị đem suy nghĩ ấy nói lại với ông xã, chàng khuyên Thị nên đi. Các trò ở đây cũng động viên và mong muốn Thị đi cùng. Thế là Thị quyết định lên đường. Xe đón tận nhà để đưa Thị lên sân bay Nội Bài; Bài thuốc chống say xe cũng được các trò chuẩn bị chu đáo. Thị lên xe đi Nội Bài và lạ chưa Thị chẳng hề say xe chi hết. Còn máy bay thì Thị đã đi một lần và không say rồi nên Thị yên tâm lắm. Khoảng 22h thì đến sân bay Tân Sơn Nhất, trò đã bố trí xe ra đón rồi. Nhanh thật đấy, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ Thị đã đi dọc cả chiều dài đất nước mới khiếp chứ và người Thị vẫn khoẻ khoè khoe đây này. Trò cưng của Thị là một cô nàng xinh đẹp, dáng chuẩn như người mẫu, rất điệu đà nhưng cũng rất đảm đang, vừa dịu ngọt nhu mì lại vừa rất mạnh mẽ, cứng cỏi. Chả thế mà vẫn phải đảm đương công việc quản lý nhà nghỉ em vẫn tự tay nấu nướng mấy mâm cơm khách với các khẩu vị của khách Bắc, khách Nam khiến ai thưởng thức cũng phải công nhận là thơm ngon, nóng sốt và hợp khẩu vị vô cùng. Đêm đó cũng là đêm đầu tiên Thị được ngủ chung với các trò. Cô trò rì rầm hết chuyện nọ đến chuyện kia chừng độ gần 3h sáng mới chợp mắt. Thế mà ngay sáng hôm sau cô trò Thị lại cùng đi ngoạn cảnh luôn. Chỉ 3 ngày ở Sài Gòn mà cô trò Thị vừa dự lễ đính hôn, lễ cưới lại vừa thăm thú được rất nhiều nơi của Hòn ngọc viễn đông. Nào là chợ bến Thành, nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ, hầm Thủ Thiêm, cảng nhà Rồng lại còn cả dinh độc lập và công viên Đầm Sen nữa chứ. Ấn tượng của Thị về thành phố Sài Gòn là những con đường rợp bóng cây cổ thụ to và thẳng tắp, những con người Sài Gòn phóng khoáng thẳng thắn vui vẻ nhiệt tình và cả cái văn hoá bán hàng của con người nơi đây cũng nhẹ nhàng thanh lịch hơn ngoài Bắc. Song có thể nói điều thú vị nhất với Thị trong chuyến đi này là lần đầu tiên Thị được dự một lễ đính hôn và lễ cưới lộng lẫy, sang trọng đến nhường ấy. Cái sang trọng đến choáng ngợp không chỉ ở hàng trăm triệu tiền hoa tươi màu sắc thanh nhã, đẹp đẽ, hay ở các món ăn ngon, lạ ; ở những người phục vụ chuyên nghiệp, ở cách tổ chức lễ cưới nhịp nhàng, trang trọng vừa đủ các nghi thức vừa rất hấp dẫn mà còn ở trang phục của cô dâu chú rể cùng gia đình cô dâu thì càng tuyệt vời hơn. Có thể nói những trang phục ấy vừa trang nhã lại vừa rất kiêu sa sang trọng.            

Từ tận đáy lòng Thị thầm cảm ơn các trò đã thiết kế cho Thị có một chuyến đi thú vị này. Trong nghề giáo của Thị liệu đã mấy ai có được niềm hạnh phúc to lớn như thế. Âu đó cũng là cái duyên với nghề , với trò mà Trời Phật đã ưu ái ban cho Thị chăng? Thị chỉ biết cầu mong cho các trò của mình luôn vui khoẻ, hạnh phúc và gặp nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Thị sẽ bên các trò trong suốt cuộc đời này để yêu thương chúng và được chúng yêu thương




Sao Đỏ 31-12-2017

Song Thu



5 nhận xét:

  1. Một bài viết chứa nhiều cảm xúc .Gio mới biết chị hổng biết đi xe máy , chỉ quen ...cỡi ngựa (!)
    - Sau bao năm xa quê, quen với nhà hàng tiệc cưới , ăn xong phủi đít đi về. Năm rồi em có về dự đám cưới 2 đứa cháu gái với vai trò đại diện , Trời đất ơi. Ăn 3 ngày rình ràng. Sáng mời 8 giờ nhập tiệc để kịp ca 2 10h . Hỏi: Đám cưới thông thường ở quê đi bao nhiêu ? - Dạ 100 anh ạ. Bây giờ thấy bèo quá đang tính thống nhất lên 200. Trời phật. 100 ăn 3 ngày ! Rạp che , âm thanh , chén bát , bàn ghế thì thuê còn lại anh em chòm xóm xúm nhau làm. Từ làm sàn nước rửa , thớt dao , thau chậu , tủ đá , bếp ...xong rồi còng lưng đi trả ròng rã gần 3 ngày!
    Hỏi sao không đặt luôn mọi thứ cho gọn? - Ở quê , mỗi người một tay thế mới vui . Vui gì , xong đám mẹ cô dâu sút 5kg , nằm dài mấy ngày mới lại sức.
    Bao giờ quê mới mạnh dạn dám bỏ những râu ria lễ nghĩa lòng thòng ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn lão đã qua đọc bài này nha.
      Đúng vậy, đám cưới ở quê cứ thích tự nấu cho nó vui. Quê ông xã chị cũng vậy nên thấy gia đình chị đặt nhà hàng mọi người bảo là không vui lão ạ. Nhưng đam cưới hai đứa con nhà chị, chị cứ đặt thôi cho nó nhàn mà cũng đỡ phải phiền con cháu anh em.
      Xem ra mọi người không ưng cái bụng mấy nha.
      Ủa giờ lão mới biết chị không đi được xe máy sao? Cả ông xã chị cũng không biết đi xe máy lão ạ. Tuy nhiên chàng còn biết đi xe đạp điện. Mình chỉ biết đi mỗi xe đạp thôi. Cái thời tuổi trẻ thì không có tiền mua xe máy nên chả thèm tập làm gì. Giờ có thể con nó mua được xe máy cho mình thì zừ rồi, người ta chẳng cấp bằng, với lại mình cũng nhát chả dám đi. Từ hồi chị bị ngã gãy tay đến giờ chị còn chả đi được cả xe đạp điện nữa kia

      Xóa
  2. Các tin tức hot nhất về sức khỏe cho bạn Tin tức sức khỏe

    Trả lờiXóa
  3. Thế mà chị chả cho em ít thời gian nào ở Sài Gòn biết bao giờ chi lại vô nữa...

    Trả lờiXóa
  4. Hồi dó em có việc gì nên không ở nhà mà. Vì thế chị không liên hệ với em nữa. Thôi hẹn khi nào em ra ngoài Bắc chị em ta gặp mặt nha em.
    Chị chắc khó có dịp trở lại Sài Gòn được nữa đâu em

    Trả lờiXóa