Cuối năm ngoái, vào blog của bác Đỗ Đình Tuân bắt gặp một vế ra đối khá dễ mà rất hóm: “ĐẾN ĐÔNG TRIỀU GẶP CÔ LUYẾN TƯƠNG TƯ”. Dễ vì, vế mời đối ngắn lại không sử dụng những từ đồng âm khác nghĩa lắt léo gì. Hóm vì, nó có hai từ chỉ tên của một cặp trong xóm Tri Ân. Không những thế, từ “ tương tư” trong vế ra đối cũng có tính chất lập lờ, đa nghĩa. Nếu hiểu đó là một nội động từ thì nó có nghĩa chỉ tâm trạng yêu nhớ thẫn thờ của con người khi vướng phải lưới tình. Còn nếu tách ra thành hai từ thì nó lại mang ý nghĩa khác.
Tôi khoái vế ra đối này và hí hửng viết ra một loạt vế đối lại:
1, Sang phố Hóp thấy chị Kim do dự
2, Ra Sao Đỏ thấy bá Hường khỏe mạnh
3, Vào làng Nẻo trông nhành lan thích thế
4, Về Lạng Giang thấy chàng Phong hóng mát
5,Ra bãi biển thấy nàng Kim ngắm cảnh.
Viết xong, định đưa lên blog cá nhân ngay . Nhưng lại nghĩ rằng mình đối tham quá hết cả phần người khác nên chỉ đưa lên hai vế đầu.
Cố nhiên, trong 5 vế đối lại của tôi không phải đã chỉnh hoàn toàn với vế ra đối mà chỉ đối được về mặt thanh điệu, địa danh, tên các cặp đôi trong xóm. Còn nội động từ thì chỉ có ở vế một và ba, các vế khác đều là ngoại động từ cả. Tuy vậy, nội động từ trong vế một, nếu tách đôi ra nghĩa của nó cũng không sang rõ và không thể có cái hóm như vế ra đối.Duy chỉ có vế thứ ba là ổn hơn cả. Vì vừa có nghĩa rõ ràng là mình trông thấy một nhành lan đẹp mà thích thú lắm lại vừa ỡm ờ nói đến cô Lan thích anh chàng Thế nhà ta, giống như cái ý ỡm ờ trong vế ra đối : “Cô Luyến tương tư” vậy
Khi vế mời đối của bác Đỗ vừa được đưa lên blog Trian tôi thấy bác Thanh Dạ đối lại ngay: “Ra Sao Đỏ thấy thầy Tư lưu luyến”. Lúc này tôi mới ngớ người ra. Trời đất! Đúng là một vế đối chỉnh đến không thể khe vào đâu được. Tôi giận mình lắm. Một vế đối lại ngay trước mắt mà mình không nghĩ ra. Cứ mải đi tìm những cặp đôi khác mà không biết rằng chỉ đảo lại là xong. “Thầy tư lưu luyến’ mà đối với “ cô Luyến tương tư’ thì tuyệt thật! Nó vừa tự nhiên lại vừa hóm. Đủ cả cái nghiêm túc, đăng đối mà vẫn không thiếu cái ỡm ờ, đa nghĩa
Đã bước sang năm mới gần một tháng rồi, hôm nay tôi mới viết bài này, vừa như một bài khai bút vừa như một lời tự nhắc với mình rằng trước bất cứ một vấn đề gì dù khó, hay dễ cũng cần lắng lại suy nghĩ chớ nên vội vàng thì mới mong có kết quả tốt đẹp. Cứ tự nhắc lòng vậy thôi chứ cái tính lau chau của tôi chắc khó mà sửa được. Người xưa chả nói rằng: “giang sơn dị cải, bản tính nan di” đó sao?
Sao Đỏ: 12-2-2012
Vũ Thị Song Thu