Đó là tên một bài thơ của Nguyễn Xuân Hiểu mà tôi đã đọc được từ trang
Weblog nguoichilinh.com trong mục Người Chí Linh viết, được đăng tải ngày:
7-8-2012 cùng với lời giới thiệu của quý báo: “Chỉ là những trò chơi song cũng
để lại cho tác giả Nguyễn Xuân Hiểu những suy ngẫm sâu sắc. Xin chia sẻ cùng
quý vị”. Tôi thích bài thơ này ngay và rất thích tên bài thơ. Vì vậy, viết cảm nhận của mình về
bài thơ này tôi xin mượn nguyên tên bài của tác giả:
CHỌI
1, Choi Dế:
Thấp bé như
con Dế
Cũng nhảy
vào chọi nhau
Trẻ được
phen tít mắt
Dế long
càng gãy râu
2, Chọi Gà:
Có điều chi
cay cú
Mà “ Đỏ mặt
tía tai”
Cả hai cùng
tóe máu
Gà chọi
ganh nhau tài
3, Chọi Trâu:
Cứ lao đầu
vào húc
Các chú
Trâu tranh hùng
Thắng thua
đều thịt tất
Tan đời vì
vui chung
4, Chọi Người:
Cứ nhằm mặt
mà đấm
Gục xuống
sàn là thua
“ Chọi
Người”. Ôi! Ghê quá
Sao lắm
người vẫn đua
Lời
kết
Thôi thì
các con vật
Cứ để chúng
chọi nhau
Riêng “
Chọi Người” nên bỏ
Bởi: Thiếu
trò chơi đâu
Nguyễn
Xuân Hiểu
Nguồn:
nguoichilinh.com
Tôi biết Nguyễn Xuân Hiểu từ khi ông còn là Hiệu trưởng trường Tiểu học
xã Văn An huyện Chí Linh ( nay là phường Văn An thị xã Chí Linh). Ngày đó, ông
cùng ông xã tôi chơi trong Câu lạc bộ Các nhà giáo yêu thơ. Tuy nhiên, hồi ấy
tôi đang còn đi làm nên cũng không có thời gian đọc thơ của các vị. Bây giờ,
ông đã về hưu và tôi cũng thế, tôi lại thấy thơ ông xuất hiện nhiều lần trên
nguoichilinh.com. Đọc thơ ông, tôi có cảm nhận ông khá đa tình và đa cảm. Bởi
vì tôi bắt gặp trong thơ ông những rung động tinh tế có sức lay động và khơi
gợi tình yêu thương trong tâm hồn con người. Những bài thơ: “ Quan họ muộn
về” hay “ Có một kiếp người” của ông đã
để lại nhiều dư ba trong lòng tôi về một kiếp người nhỏ nhoi, bơ vơ, nổi lênh,
đầy bất trắc hoặc một mối tình muộn màng rất nồng nàn nhưng cũng lắm băn khoăn.
Riêng bài thơ “Chọi” lại cuốn hút tôi bởi cách kết cấu chặt chẽ, chi
tiết chọn lọc, ý tứ sâu sắc và cách mô tả cô đọng nhưng vẫn rất sinh động và
nhiều cảm xúc. Bài thơ có năm khổ, mỗi khổ bồn câu rất ngắn gọn. Trong đó bốn
khổ miêu tả cảnh “ chọi” nhau của bốn loài là: Dế, Gà, Trâu và Người. Cảnh chọi
nào cũng được ông khắc họa rất thú. Ví như để mô tả cảnh chọi nhau của các chú
Dế, ông viết:
Thấp
bé như con Dế
Cũng
nhảy vào chọi nhau
Trẻ
được phen tít mắt
Dế
long càng gãy râu
Đọc khổ thơ trên, kí ức tuổi thơ
chợt hiện về rõ mồn một trong tôi. Đó là tuổi chăn trâu cắt cỏ trên đồng. Đám
con gái thì thi nhau đi tìm cỏ gà chơi chọi. Còn bọn con trai lại hì hụi đào Dế
rồi cho chúng chọi nhau. Có đứa bắt Dế từ mấy hôm trước, chăm bẵm cẩn thận lắm
và theo lời chúng nói thì chúng còn rèn luyện cho Dế nữa, chẳng biết có đúng
không. Chỉ biết rằng khi cuộc chọi Dế bắt đầu thì chúng chăm chú lắm. Rồi chúng
reo hò, cười ầm ĩ. Có đứa còn bật khóc khi con Dế của chúng bị thua hoặc bị gãy
càng. Ban đầu bọn con gài chơi chọi cỏ gà riêng một góc nhưng thấy trò chơi của
bọn con trai rôm rả quá thì bỏ trò chơi của mình và sán vào xem. Rồi cũng hồi
hộp, cũng reo hò, cũng cười tít y chang bọn con trai vậy.
Nếu viết về cảnh “ Chọi Dế”, Xuân Hiểu chú trọng tới hai chi tiết, hai
cái thần của cuộc chọi là hình ảnh bọn trẻ cười “ tít mắt” với hình ảnh những
chú “ Dế long càng gãy râu” sau trận đua tài thì viết về cảnh “ Chọi Gà”, ông
lại khắc họa:
Có
điều chi cay cú
Mà
“Đỏ mặt tía tai”
Cả
hai cùng tóe máu
Gà
chọi nhau ganh tài
Ở đây cụm từ “Đỏ mặt tía tai” gợi
rất sống động về thần thái của các chú Gà Chọi còn từ “cay cú” và câu “Cả hai
cùng tóe máu” lại thể hiện thật tài tình tính chất quyết liệt nảy lửa của cuộc
chọi Gà. Miêu tả gọn mà sinh động và gợi cảm như vậy là tác giả đã không chỉ
quan sát tinh tế mà còn rất chắt lọc ngôn ngữ .
Đến khi miêu tả cuộc tranh hùng nhanh, mạnh, dữ dội của các chú Trâu tác
giả cũng chỉ dùng đúng một câu thơ năm chữ:
“Cứ
lao đầu vào húc”
Đặc biệt trong khổ thơ “Chọi Trâu” này, Xuân Hiểu lại muốn nhấn mạnh vào
cái kết cục bi tráng của các chú Trâu :
“Thắng
thua đều thịt tất
Tan đời vì vui chung”
Có chút gì như xót xa như tiếc nuối và thương cảm đọng trong những câu thơ
trên.
Nhưng có lẽ đặc sắc và giàu cảm xúc nhất vẫn là khổ thơ miêu tả cuộc
« Chọi Người » :
Cứ
nhằm mặt mà đấm
Gục
xuống sàn là thua
« Chọi
Người ». Ôi ! Ghê quá
Sao
lắm người vẫn đua
Trong khổ thơ này, tôi thấy tác giả đã rất sáng tạo khi đặt tên cuộc thi « đấm bốc » của con Người là
cuộc « Chọi Người ». Cuộc chọi này diễn ra không náo nức như
« chọi Dế », không tưng bừng vô thức như « chọi Gà », không
bi tráng như « chọi Trâu » mà lạnh lùng, lầm lũi và có ý thức, có chủ
đích hẳn hoi. Vì vậy mà tính chất ghê rợn, man rợ cũng bộc lộ rõ hơn khi giữa
con Người với nhau lại :
Cứ
nhằm mặt mà đấm
Gục
xuống sàn là thua
Trước cảnh tượng ấy, tác giả dường như không thể kìm nén lòng mình mà phải
bật thốt lên :
« Chọi
Người ». Ôi ! Ghê quá
Sao
lắm người vẫn đua.
Tôi cũng có chung cảm giác này với Xuân Hiểu vì thế, mỗi khi bật ti vi lên
mà thấy cuộc « Chọi Người » là tôi tắt đi ngay. Cho nên, tôi cũng rất
đòng tình với ý kiến của Xuân Hiểu trong khổ kết bài thơ :
Thôi
thì các con vật
Cứ
để chúng chọi nhau
Riêng
« Chọi Người » nên bỏ
Bởi :
Thiếu trò chơi đâu
Đánh nhau để sinh tồn, để khẳng định thế mạnh, để chiếm lĩnh lãnh thổ kiếm
ăn vốn là bản năng của con vật.Con Người có ý thức, có tri thức nên đã tạo ra
được bao nhiêu trò chơi trí tuệ để bộc lộ tài năng, sức mạnh mà vẫn rất giàu
tính văn hóa vẫn đậm chất nhân văn. Sao còn phải tạo ra trò chọi nhau thậm vũ
phu và rất man rợ kia làm gì ? Tôi cứ nghĩ rằng nếu bớt đi những trò chơi
mang tính bạo lực thô thiển kia, có lẽ con Người sẽ sống với nhau ôn hòa hơn,
nhân ái hơn và cuộc sống chung của loài người sẽ yên bình, đẹp tươi biết mấy.
Sao Đỏ : 15-8-2012
Vũ Thị Song Thu .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét