Nó vốn chẳng xinh đẹp gì. Nếu theo tiêu chuẩn hiện nay thì Nó vào diện thấp bé nhẹ cân. Đã thế, nước da lại “Ngăm ngăm quá”. Cái miệng thì tươi cười ngay cả khi dự lễ chào cờ hay truy điệu nữa mới khổ chứ. Thế nhưng chẳng biết do “ âm phù, dương trợ” ra sao mà thủa đang thì Nó được nhiều người cưa đáo để!
Tuy nhiên, Nó không phải là kẻ lăng
nhăng hoặc tham lam. Nó đã nhận lời yêu một chàng trai bình thường nhất trong
số các chàng cưa cẩm Nó. Và Nó từ chối rất khéo các chàng kia khiến không chàng
nào giận Nó, thậm chí họ vẫn là bạn tốt với Nó nữa mới lạ chứ. Thế mà Nó vẫn
phải ân hận lắm bởi cách cư xử của Nó với một chàng. Nỗi ân hận ấy còn đeo đẳng
Nó đến suốt cuộc đời. Thật tội.
Số là thế này. Sắp vào dịp tòng quân, một chàng đã trao vào tận tay Nó một bài thơ viết khá nắn nót. Thơ rằng:
Số là thế này. Sắp vào dịp tòng quân, một chàng đã trao vào tận tay Nó một bài thơ viết khá nắn nót. Thơ rằng:
Anh ra biển vào mùa
bão tố
Biển mang hồn của
ngàn vạn dòng sông
Tình biển đẹp, đẹp vì
sóng gió
Em có ưng làm cánh
buồm không?
Nó đã làm một bài thơ đáp lại để từ
chối chàng như sau:
Em tắm biển chiều hè
êm ả
Sóng nhẹ nhàng hôn
gót chân son
Ngắm thuyền lớn chở
đầy ắp cá
Yêu vô vàn bờ bến
bình yên
Nhận bài thơ Nó trao, chàng buồn
lắm. Nỗi buồn khiến chàng thật não nề ủ rũ. Đến cả hôm nhập ngũ, chàng vẫn
chẳng buồn ngẩng mặt nhìn ai và hầu như chẳng nói một lời tạm biệt nào với
người nhà và bạn bè đưa tiễn. Nó cứ vô tâm cười nói hồn nhiên cùng đám bạn bè
nghịch như quỷ sứ vừa trêu đùa vừa đấm nhau thùm thụp. Rồi lại còn gửi theo cả
những cái hôn gió cho các chàng tòng quân kèm theo lời nhắn “ Nhớ gửi thư cho
em nhé!” Dù đã nhìn thấy chàng lén lau nước mắt Nó vẫn vẫy tay tạm biệt chàng
rối rít. Nó muốn dành riêng cái vẫy tay ấy cho chàng chẳng biết chàng có nhận
ra không? Chỉ biết rằng, chàng ra đi và mãi mãi không về. Sau này gia đình
chàng có nhận được những kỉ vật của chàng, trong đó có một cuốn nhật kí mà
người em gái của chàng kể với nó rằng “ Chẳng biết anh tao yêu ai mà không được
đáp lại nên anh ấy buồn lắm, buồn đến nỗi chẳng muốn trở về, chỉ muốn được
chiến đấu và hy sinh tại chiến trường thôi”
Nó giật mình và chợt nhận ra hình
như mình là người có lỗi trong chuyện này. Nó gạ em chàng mang nhật kí cho nó
đọc với. Em chàng cũng đồng ý. Càng đọc Nó càng như chết đứng vì không thể ngờ
rằng chàng lại yêu Nó đến thế và cũng lụy vì tình như vậy. Tuy nhiên cho đên
tận bây giờ Nó vẫn chẳng dám nói chuyện này với ai và càng không dám thừa nhận
với em chàng. Dù lòng Nó nặng nề lắm. Ân hận lắm! Nó muốn tạ lỗi với chàng
không biết chàng có chấp nhận và tha thứ cho Nó không? Ôi tuổi trẻ thật là bồng
bột, ngốc nghếch và dại khờ!
14-2-2014
Song Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét